XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_18

Chiêu này của Vĩnh Dạ khiến Tường Vi ngơ ngác, lời vừa mới dứt, Tường Vi đã chạy ra hoa viên ngắt một đóa hoa. Khi quay lại, Vĩnh Dạ đã đi rồi.

Tường Vi bực bội, trút hết giận dữ lên người Ngọc Tụ, giơ tay chặn nàng ta lại: - Cô dám sỉ nhục chàng, rút kiếm! Không thì lại nói An quốc chúng ta bắt nạt cô.

- Tường Vi, đừng quậy nữa! Đưa công chúa về dịch quán! - Thiên Hựu chặn Tường Vi lại. Ngọc Tụ đã hiển lộ thân phận, không dám gánh tội danh phá hoại quá trình nghị hòa của hai nước, trong lòng cho dù có giận đến đâu cũng chỉ đành nhường nhịn Tường Vi.

Ngọc Tụ cười nhẹ, chắp tay chào, giọng nói đầy thâm ý: - Kẻ sỉ nhục nước ta đâu phải giẫm xuống chân! - Nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Tường Vi tức giận tột cùng, chỉ mặt Hựu thân vương: - Uổng công Vĩnh Dạ coi huynh là huynh đệ! Muội không thèm tới Vương phủ của huynh nữa! - Nói rồi giận dữ bỏ đi.

Lý Thiên Hựu bất lực vỗ ngực, sao mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay lại khác xa với kế hoạch thế? Nơi giấu thuốc chẳng có động tĩnh gì, lại xuất hiện một nàng công chúa Trần quốc tới quậy phá, vị công chúa này đơn thuần là ham vui hay còn có mục đích gì khác? Chẳng lẽ hắc y nhân hôm đó là do Trần quốc phái tới?

Còn đang suy ngẫm chưa ra đầu cua tai nheo gì thì Nguyệt Phách đã vội vàng tới bẩm báo: - Vương gia, thuốc bị lấy trộm rồi!

Ánh mắt Lý Thiên Hựu tối đi, nhìn nơi giấu Cửu chuyển hoàn hồn thảo.

Nguyệt Phách ngượng ngùng nói: - Trộm... từ nhà tranh của tôi. Lý Thiên Hựu ngạc nhiên nói: - Kẻ nào có thể vào nhà tranh của ngươi như vào chốn không người? Nên biết rằng người bình thường mà vào đó chắc chắn sẽ bị thảo dược làm cho hôn mê.

Nguyệt Phách lắc đầu nói: - Phàm những người nội công thâm hậu, chỉ cần nín thở thì sẽ không chịu ảnh hưởng của thảo dược. Kẻ đó chắc chắn còn có đồng bọn!

- Tên trộm thật thông minh, giảo hoạt! - Lý Thiên Hựu cười lớn, vỗ vai Nguyệt Phách nói - Không trách được ngươi, tại ta coi thường hắn quá, gom hết thuốc ở dược đường mà quên mất rằng ngươi cũng có giải dược.

Cững chính khi Ngọc Tụ công chúa tấn công Vĩnh Dạ, mình đã rời mắt khỏi căn nhà tranh. Chẳng lẽ lúc đó đã bị người ta trộm thuốc? Hắc y nhân bị trúng độc chắc chắn sẽ không dám xông vào nhà tranh. Hắn còn có đồng bọn, liệu là do ai sai khiến nhỉ?

Ảnh Tử nhìn Vĩnh Dạ uống Cửu chuyển hoàn hồn thảo, rồi lại thổ ra máu, thấy máu đã chuyển sang màu đỏ tươi mới an tâm hơn. Ông nghi hoặc hỏi: - Sao ngươi biết thi hội sẽ có đại loạn?

Vĩnh Dạ lau vệt máu trên miệng đi, cười nói: - Có tôi ở đó, không loạn thì cũng loạn. - Vĩnh Dạ móc viên ngọc bội phỉ thúy trong ngực ra đưa cho Ảnh Tử nhìn - Người có viên ngọc này, tôi nhớ chỉ có thể là công chúa nước Trần. Tôi không thể tùy tiện sử dụng công lực, nhưng nhãn lực thì vẫn tốt.

Vĩnh Dạ đã biết không biết bao nhiêu bí mật của nước khác tại thư phòng của Đoan Vương, miếng ngọc này vô cùng đặc biệt, chỉ liếc qua là đã nhận ra, cố ý dùng bài thơ xuyên tạc ấy để Tường Vi kích nộ công chúa Ngọc Tụ, nhân tiện lăn tới chỗ Ngọc Tụ để nàng uy hiếp mình như ý nguyện, Lý Thiên Hựu không muốn lo cũng không được. Đương nhiên, nhân tiện lấy luôn miếng ngọc này.

Ảnh Tử lẩm bẩm: - Cũng may mà ta không phải kẻ địch của ngươi. Tính toán vô cùng chuẩn xác, không tiếc làm tổn thương hòa khí của hai nước, ngươi độc lắm.

Vĩnh Dạ bình thản nói: - Mạng tôi đã sắp mất rồi, còn quan tâm tới những việc đó sao? Vả lại, hai nước đang đàm phán, thi hội của Hựu thân vương xảy ra chuyện này, chắc chắn hắn sẽ cố gắng để vãn hồi. Cho dù bảo hắn phải dập đầu tạ tội, tôi nghĩ chắc hắn cũng không dám cau mày. Có điều, Ảnh Tử thúc thúc, nếu không có sự giúp đỡ của người thì không dễ lấy được giải dược vào tay đâu.

Lưng Ảnh Tử càng trĩu xuống hơn. Ông chầm chậm đi ra ngoài, lắc đầu thở dài: - Nếu ngươi chịu tin Nguyệt Phách thì đâu đến nỗi gây ra động tĩnh lớn đến thế?

Vĩnh Đạ sửng sốt, lòng thấy cay đắng. Nguyệt Phách ở trong phủ để giúp Hựu thân vương, nhất định là do sơn cốc phái tới, sao mình có thể dễ dàng tin? Để y biết mình nửa đêm thăm dò phủ Hựu thân vương? Từ miệng Tường Vi biết được nơi ở của Nguyệt Phách, Vĩnh Dạ đã ngay lập tức từ bỏ ý định tìm Nguyệt Phách để xin giải dược.

Giải được độc rồi, nhưng nguyên khí bị tổn thương. Vĩnh Dạ mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt nhớ lại gương mặt của Nguyệt Phách năm xưa.

Vĩnh Dạ lôi miếng ngọc bội ra ngắm nghía, đây là vật thiết thân của công chúa Ngọc Tụ, Vĩnh Dạ không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì có thể lợi dụng được. Lấy nó rồi thì sẽ phải trả. Vĩnh Dạ ngồi dậy mở cái rương ra, tìm kiếm rất lâu mới thấy một miếng phỉ thúy có chất liệu gần giống, rồi cầm dao ngồi dưới ánh đèn tỉ mẩn khắc gọt.

Chương 18: Phụng Chỉ Nghị Hòa

 

Biểu cảm của Vĩnh Dạ khiến Lý Ngôn Niên hơi hoài nghi rằng phải chăng nước cờ lần này Cốc chủ đã đi sai rồi. Nếu Nguyệt Phách không thể kiềm chế nổi Tinh Hồn thì chỉ có Phong Dương Hề là có thể khiến Vĩnh Dạ trung thành để bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu Vĩnh Dạ tìm được người có thể cân bằng thực lực với Phong Dương Hề thì sao?

Tin tức công chúa Ngọc Tụ đích thân tới phủ Hựu thân vương tham dự hội thi thơ đã lan truyền khắp nơi, Đông cung Thái tử Lý Thiên Thụy nghe tin cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng hắn được lập làm Thái tử nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một ngọn lửa, Dụ Gia Đế không thân thiết với hắn, ban cho hắn ngôi vị Thái tử chẳng qua là vì thân phận đích tử và thế lực của bên ngoại nhà hắn mà thôi.

Công chúa Ngọc Tụ của Trần quốc tới phủ Hựu thân vương, nếu Lý Thiên Hựu cầu hôn nàng, có sự hỗ trợ của Trần quốc thì vị trí Thái tử của mình còn ngồi được bao lâu? Lý Thiên Thụy chỉ hận không thể bóp nát cái ly ngọc trong tay mình.

- Hoàng nhi. - La Hoàng hậu trong bộ phục sức hoa lệ xuất hiện ở cửa điện, lên tiếng trách cứ.

Lý Thiên Thụy hừ một tiếng, ngũ quan anh tuấn toát 1ên vẻ thâm hiểm, xua tay bảo nội thị và cung nữ lui ra.

La Hoàng hậu chầm chậm đi tới bên cạnh hắn, nhìn sự xa hoa ở Đông cung mà thở dài, cúi lưng nhặt chiếc ly hỏng lên, nói: - Ly ngọc này là đặc sản của tiểu quốc Tây Lương, chỉ tiến cống có một bộ, Hoàng thượng đã ban cho con, vậy mà con không biết trân trọng sao? Nếu để Phụ hoàng con biết được thì lại ba tháng trời chẳng thèm ngó ngàng gì tới con.

Tia lửa giận trong lòng Lý Thiên Thụy bùng lên, vung tay đập cái ly trong tay Hoàng hậu xuống, quát to: - Người không thích con, năm xưa hà cớ gì phải lập con làm Thái tử? Ba tháng không đếm xỉa tới con? Đã ba năm rồi người còn không bước vào Phượng cung ấy chứ!

La Hoàng hậu bị hắn nói đúng tâm sự, tức giận xanh mét mặt mày. Hoàng hậu thất sủng, Dụ Gia Đế ngoài việc mỗi tháng tới Phượng cung ăn một bữa cơm đối phó thì không bao giờ ở lại qua đêm. Bà là Hoàng hậu nhưng đã mất hết thể diện, chỉ hi vọng con trai mình tài giỏi. Lý Thiên Thụy từ sau khi được lập làm Thái tử, ngày càng tàn bạo hơn, bảo bà không giận sao được?

Thấy hắn có vẻ không bình tĩnh được, Hoàng hậu cười lạnh: - Bao năm vẫn không tiến bộ, ta thấy cái ghế Thái tử của con cũng không ngồi được lâu nữa đâu!

Lý Thiên Thụy vừa nói xong đã lập tức thấy hối hận, nghe Hoàng hậu giáo huấn bèn đứng lên, đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng bóp vai cho bà, nói: - Nhi thần lỡ lời, Mẫu hậu đừng giận. Con là lo Lý Thiên Hựu mà có được công chúa Trần quốc thì như hổ thêm cánh. Bao năm qua hắn tưởng chừng chỉ ở trong Vương phủ ngoan ngoãn đọc sách, cả ngày toàn kết giao với những phường hủ bại, nhưng ai không biết hắn đang lôi kéo bè phái! Số quan viên trong trều bị hắn lôi bè kết phái còn ít sao? Chưa nói tới những người khác, thái độ của Binh bộ Thượng thư Quách Kỳ Nhiên đột nhiên thay đổi là rõ ràng nhất. Con người Lý Thiên Hựu rất giả tạo, nhưng lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa và vô hại.

La Hoàng hậu thở dài, đưa tay thưởng thức tấm thảm trên chiếc sập, đột nhiên lên tiếng: - Công chúa Ngọc Tụ đúng là chuẩn bị được gả tới An quốc. Chỉ có điều ba huynh đệ các con chẳng ai cưới được nàng ta cả.

Bàn tay Lý Thiên Thụy khựng lại, đứng ra trước mặt La Hoàng hậu, nhìn bà nghi hoặc.

La Hoàng hậu đưa tay sờ lên lớp vải thêu tinh tế trên chiếc sập, mỉm cười. Tám vải thêu này phải làm thủ công mất một năm mới xong, chỉ những bậc tôn quý tối cao mới được dùng. Nếu không tranh giành thì đã không thể trở thành chủ nhân của cung điện hoa lệ này.

Hoàng nhi biết có một nơi gọi là Du Li Cốc không?

- Con biết ạ, trong thiên hạ, ở đô thành của mười nước đều có Mẫu Đơn viện. Nghe nói chỉ cần chi đủ tiền ở Mẫu Đơn viện là có thể khiến Du Li Cốc nhận sinh ý. Đó là một tổ chức thích khách ngang dọc thiên hạ, chỉ cầu tiền tài, không hỏi chính sự, thế nên các nước đều mặc nhận sự tồn tại của nó. - Lý Thiên Thụy nói đoạn, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Mẫu hậu ở trong thâm cung mà cũng có nhiệm vụ ủy thác cho Du Li Cốc?

La Hoàng hậu đặt chân lên tấm thảm mềm mại, lẳng lặng đi ra ngoài của điện, tà váy dài tôn lên vẻ cao ngạo của bà.

- Mười năm trước, Cốc chủ Du Li Cốc đích thân nhận sự ủy thác của Mẫu hậu, cho con ngồi lên ngôi vị Thái tử. Vụ ủy thác này đã hoàn thành. - Bà quay đầu lại, ánh tịch dương dát một lớp ánh sáng vàng lên người bà, gương mặt thanh tú của Hoàng hậu nở nụ cười - Thù lao mà Du Li Cốc đòi là cái đầu của Đoan Vương.

Lý Thiên Thụy há hốc mồm như không dám tin... giết Đoan Vương? Sao có thể? Ngộ nhỡ thất bại, đừng nói là cái ghế Thái tử khó giữ, đến tính mạng có giữ được hay không còn khó nói. Đoan Vương rất được Hoàng thượng tin tưởng, quyền thế nhất nhì An quốc, trong Vương phủ, cao thủ nhiều như mây, bản thân Đoan Vương cũng võ nghệ siêu quần, làm sao có thể lấy được cái đầu của ông ta?

Hoàng hậu nhìn ra ngoài cung điện, ánh hoàng hôn dát vàng lên Hoàng cung, nơi này đẹp biết bao! Ánh nắng cuối cùng cũng nhạt dần đi, bóng tối sắp bao phủ tất cả, hậu quả của việc không trả nổi thù lao là gì, bà biết rõ lắm.

- Mẫu hậu không phải là ngốc, đã nói rõ là không thể nào hạ thủ giết Đoan Vương được. Du Li Cốc làm sinh ý vốn rất công bằng, họ chỉ đưa ra một điều kiện, vào lúc thích hợp, để họ phái một người thích hợp tới. Nay người đó đã tới rồ i .

Hôm sau, thị tùng trong phủ bước vào Hoàn Ngọc viện thông báo: - Thiếu gia, Thánh chỉ tới.

Vĩnh Dạ còn đang dưỡng thương, kinh ngạc hỏi: - Thánh chỉ?

- Vâng! Vương gia bảo thiếu gia mau qua đó.

Vĩnh Dạ "ừ" một tiếng, thay y phục rồi tới đại điện trung đường Phụ vương không lấy lý do bệnh tật để thoái thác, chẳng hiểu là có chuyện gì?

Tuyên đọc Thánh chỉ xong, Vĩnh Dạ ngây người, được phong cho chức quan Hồng Lư Thiếu Khanh, làm sứ thần đàm phán với nước Trần, còn biết nói gì?

Đoan Vương giữ hắn lại thư phòng, cau mày nói: - Đây là yêu cầu của Trần quốc, nói rằng bại trận dưới tay ta, bởi vậy muốn cùng con đàm phán.

Vĩnh Dạ vỡ lẽ, nhớ tới vị Ngọc Tụ công chúa. Nàng đã đoán được mình ra tay lấy trộm ngọc bội sao? Lại còn bắt mình đàm phán là có dụng ý gì? Vĩnh Dạ lắc đầu, nói: - Chẳng lẽ phụ vương không biết, công chúa Ngọc Tụ của nước Trần đã tới kinh đô ? Hôm qua phủ Hựu thân vương, nàng với Tường Vi còn gây gổ với nhau. - Nói rồi bèn kể cho ông nghe chuyện hôm qua hai người đánh nhau chỉ vì một bài thơ ở phủ Hựu thân vương.

Đoan Vương hừ một tiếng, chỉ con quát: - Con... đồ mọt sách! Nếu không phải tại con thì làm sao Tường Vi có thể làm ra được bài thơ như thế ? Rõ ràng là con tự mua dây buộc mình.

Vĩnh Dạ cười nói: - Chẳng qua là con nhìn thấy miếng ngọc bội phỉ thúy ở thắt lưng nàng, tò mò không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở phủ Hựu thân vương thôi. Thăm dò nàng chút cũng được. Dù sao nước Trần muốn con làm chủ sứ đàm phán, phụ vương muốn điều kiện gì, Vĩnh Dạ sẽ đòi giúp người.

Đoan Vương vừa bực vừa buồn cười, giơ tay chỉ Vĩnh Dạ hồi lâu, tiếng chửi thốt ra lại thành một câu nghe thật ấm áp: - Đừng làm ta mất mặt là được.

- Phụ vương, người nghĩ lần này Trần quốc phái Ngọc Tụ công chúa tới đàm phán nghị hòa là có mục đích gì? Con không tin nàng ta tới kinh đô chỉ để ngắm cảnh, nàng ta biết võ công. - Vĩnh Dạ cất nụ cười ban nãy đi, nghiêm túc hỏi.

Đoan Vương ngẫm nghĩ rồi nói: - Bất kể là mục đích gì thì chắc chắn Trần quốc cũng sẽ cắt nhượng trăm dặm đất ở phía nam Tán Ngọc Quan, những việc khác tùy con.

Trăm dặm phía nam Tán Ngọc Quan vẫn là rặng núi cao hiểm trở, An quốc dựa vào Tán Ngọc Quan để ngăn nước Trần, Trần quốc cũng nhờ vào rặng núi trăm dặm này để phòng thủ. Hai nước triển khai thế trận giằng co ở trong khoảng đất này đã nhiều năm nay.

Quân Trần không lúc nào không muốn chiếm được vùng đất hiểm trở trời ban Tán Ngọc Quan, mở cánh cửa phía nam của An quốc, còn An quốc cũng luôn luôn muốn thoát ra khỏi Tán Ngọc Quan, tấn công nước Trần. Lần này quân Trần xâm nhập vào Tán Ngọc Quan, Đoan Vương thừa thắng truy kích chiếm được năm mươi dặm núi, nhưng dù sao đóng quân ở nước Trần quá lâu cũng không phải là cách hay.

Vĩnh Dạ thở dài: - Nếu họ không chịu thì sao?

Đoan Vương cười cười: - Bồi thường hoàng kim mười vạn lạng, bạch ngân năm mươi vạn lạng, sắt sống mười vạn cân, tơ lụa ngàn xấp...

Mỗi câu ông nói, Vĩnh Dạ lại hít vào một hơi, khi Đoan Vương nói xong, Vĩnh Dạ lẩm bẩm: - Phụ vương, việc này e rằng Vĩnh Dạ không làm được. Con không đi nữa. - Nói rồi ném Thánh chỉ lên thư án, quay đầu bỏ đi.

Đoan Vương cũng không ngăn lại, chỉ thở dài nói: - Kháng chỉ tru di cửu tộc, phụ vương với Hoàng thượng là huynh đệ, tru di chẳng nổi, con vào cung tạ tội đi. Cho dù chịu phạt cũng phải khiến Hoàng thượng thu hồi ý chỉ.

Vĩnh Dạ thầm mắng sao không nói sớm, cần gì phải chờ Thánh chỉ tới? Phụ vương và Hoàng đế chẳng biết là có chủ ý gì mà đồng ý cho mình làm chủ sứ, bèn cười hỉ hả quay lại, cầm Thánh chỉ nhét vào ngực: - Hồng Lư Thiếu Khanh phẩm cấp thế nào? Có tiền lương không? Bao nhiêu ạ?

Đoan Vương ngẩn ngơ, cười mắng: - Quan tứ phẩm, mỗi tháng mười bốn thạch!

Vĩnh Dạ cũng cười: - Con không ăn một năm, cũng tiết kiệm được cho phủ mình không ít. - Nói rồi đắc ý bỏ đi.

Ánh mắt Đoan Vương lóe lên tia nhìn dịu dàng, con ông miệng thì cứng nhưng tâm thì mềm khiến ông thấy thật an ủi. Ông nhìn theo lưng con, nói khẽ: - Tán Ngọc Quan đi thẳng về hướng Tây Bắc chính là... Du Li Cốc.

Vĩnh Dạ giật mình, quay đầu nhìn Đoan Vương, gật đầu. Chẳng lẽ phụ vương nghi ngờ Du Li Cốc và Trần quốc có liên hệ, thế nên mới đồng ý cho mình đi điều tra? Nếu Du Li Cốc thực sự có liên quan tới Trần quốc thì mình là chủ sứ đàm phán, Du Li Cốc sẽ có hành động gì. Ai xảo trá hơn ai? Vĩnh Dạ cảm thấy bản thân vẫn không thể bì được với Đoan Vương và Dụ Gia Đế.

Vĩnh Dạ chưa vội vàng nhậm chức, vẫn nằm trên ghế trúc tịnh dưỡng. Vĩnh Dạ đang đợi, đợi cái đáp án đã nghĩ trong lòng Thánh chỉ vừa xuống, Lý Ngôn Niên đã cùng Lãm Thúy mang đồ ăn tới.

Sắc mặt Vĩnh Dạ trông còn tiều tụy hơn những cánh hoa đang nằm tả tơi dưới đất, nằm trên ghế trúc, đắp một tấm chăn, Lý Ngôn Niên vừa nhìn đã biết Vĩnh Dạ bệnh thật chứ không phải dùng loại thuốc thay đổi làn da mà Nguyệt Phách đưa. Lý Ngôn Niên cau mày, lời nói ra không nhắc một tiếng nào tới việc Vĩnh Dạ phải gánh vác trách nhiệm làm chủ sứ đàm phán với Trần quốc lần này. Thấy xung quanh không có người, hắn ta hạ thấp giọng: - Đây là lần đầu tiên ngươi không hoàn thành nhiệm vụ! Quách Thượng thư bị thương cũng không nặng lắm?

- Đồ đệ tưởng rằng ít nhiều sư phụ cũng phải hỏi tôi có bị thương hay không, như thế sẽ khiến tôi cảm động hơn nhiều. - Vĩnh Dạ châm biếm, giọng đầy mệt mỏi.

- Bị thương ư? - Lý Ngôn Niên bấy giờ mới cau mày.

- Hai mươi cao thủ, cộng thêm Phong Dương Hề. Sư phụ, Tinh Hồn không phải là thần tiên.

Lý Ngôn Niên trầm tư giây lát rồi nói: - Chẳng lẽ có người để lộ tin tức ra ngoài? Làm sao mà Hựu thân vương và Phong Dương Hề biết ngươi sẽ tới đó thích sát? Tối hôm đó Hựu thân vương tới Vương phủ gặp Vương gia, không lẽ hắn tới nói với Vương gia việc này...

Lý Ngôn Niên không nói tiếp, Vĩnh Dạ cười khổ trong lòng, nghĩ, đó chính là cái giá của việc làm nội gián. Chính mình đã nói với phụ vương tin này, để Hựu thân vương sắp xếp trước, không những có cao thủ trong Vương phủ tới mà còn mời cả Phong Dương Hề. Chỉ tiếc là thoát được cái bẫy đó, Hựu thân vương lại vội vàng về Vương phủ mai phục, khiến mình bị trúng độc.

Vĩnh Dạ uể oải nói: - Chẳng lẽ Hựu thân vương có tai mắt ở trong cốc? Sư phụ, tôi chỉ liên lạc với mỗi mình người, chiều hôm trước ở trà lầu hình như tôi nhìn thấy Nguyệt Phách. Y đã tới rồi, vậy còn Hồng Y, Ưng Vũ, Nhật Quang đâu? Cũng xuất cốc rồi sao?

Lý Ngôn Niên thận trọng kéo tấm chăn tuột xuống đất lên đắp cho Vĩnh Dạ, đáp khẽ: - Đây không phải là vấn đề mà ngươi nên hỏi. Có điều đúng là Nguyệt Phách tới rồi. Sơn cốc nghĩ ngươi với Nguyệt Phách từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt với nhau, muốn điều y tới để phối hợp với ngươi cùng hành động. Từ bây giờ, hai ngươi coi như đã bị cột vào làm một. Bất kể nhiệm vụ của ai xảy ra sai sót thì kẻ còn lại chỉ có thể chết.

Nói tới tiếng "chết", giọng nói bình thản của hắn ta trở nên tàn nhẫn như lang sói.

- Ồ? Với thân phận hiện nay của tôi, các nguời có nỡ không? - Khóe miệng Vĩnh Dạ nở một nụ cười nhạo.

- À, ta nói hơi nhầm. Nguyệt Phách sẽ không trực tiếp tham dự vào bất kỳ vụ ám sát nào, y chỉ phụ trách cung cấp tình báo, thảo dược, hỗ trợ cho ngươi. Nhiệm vụ còn lại là đề phòng Hựu thân vương bị hạ độc. Nếu ngươi có bất cứ hành động gì bất thường thì y sẽ chết. Nếu y phản bội sơn cốc, ngươi sẽ đích thân giết y. - Ánh mắt Lý Ngôn Niên lóe lên sự lạnh lẽo tận cùng.

Vĩnh Dạ đã từng nhìn thấy thần sắc ấy từ rất nhiều năm trước. Khi loạng choạng từ lầu đi ra, đứng trong tuyết chờ hắn, Vĩnh Dạ đã từng nhìn thấy. Khi đó Lý Ngôn Niên đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống, cho dù khi nói câu "Ra được khỏi lầu đều là gia rồi" thì cũng không có một chút tình cảm, chỉ như một lời cảm thán, cảm thán rằng từ nay về sau, lũ trẻ sẽ được Du Li Cốc sử dụng.

- Rất nhiều năm trước, khi y đứng ra, rồi khi ngươi đứng ra, ta đã biết, có một thứ tình cảm sẽ vượt qua mọi món vũ khí vững bền nhất. Còn bây giờ, chúng ta đang nắm tình cảm đó trong tay, cũng không thể nào phá hủy đưọc.

Lời Lý Ngôn Niên như một chiếc liềm có lưỡi gai móc vào da thịt Vĩnh Dạ, khiến Vĩnh Dạ cảm thấy như máu rỉ ra đau đớn. Khi chuyển thế làm người, Lý Lâm đã lập lời thệ tuyệt đối không để huynh đệ đâm sau lưng một đao nữa, vì sao kiếp này lại bị Nguyệt Phách bám lấy? Vì sao trong lòng vẫn thấy ấm áp khi nhớ về quãng thời gian học nghệ?

Vĩnh Dạ bình thản cười: - Chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, khi đó vẫn còn là trẻ con. Ông tưởng rằng tôi thực lòng coi trọng sinh tử của y sao?

Lý Ngôn Niên nhìn Vĩnh Dạ, thong thả nói: - Ta cũng hoài nghi, nhưng ta tin vào nhãn lực của Cốc chủ. Lão nhân gia từng nói, nhược điểm duy nhất của ngươi chính là tình cảm quá phong phú.

- Sao Hựu thân vương lại biết nhất định tôi sẽ đi? Nguyệt Phách nói với hắn sao? - Vĩnh Dạ rất muốn đổ chuyện này cho Hựu thân vương.

- Còn nữa, chẳng phải ông nói vị Quách Thượng thư đó thực ra là người của Đông cung sao? Hựu thân vương bảo vệ ông ta làm gì?

Lý Ngôn Niên ngắc ngứ, hồi lâu sau mới đáp: - Quách Kỳ Nhiên là người của Hoàng thượng, nay Hoàng thượng lập Nhị Hoàng tử làm Thái tử, Quách Kỳ Nhiên đương nhiên sẽ tận trung với Đông cung, muốn phò tá Hựu thân vương thì bắt buộc phải tiêu diệt ông ta.

Thì ra là thế! Mình không hề đoán nhầm, Du Li Cốc muốn An quốc đại loạn, tiêu diệt nhân tài của An quốc! Vĩnh Dạ bỗng dưng nở nụ cười vui vẻ, hân hoan nói: - Thì ra tôi không làm hỏng việc à! Như thế Quách Thượng thư mang ơn cứu mạng của Hựu thân vương, chẳng phải sẽ đứng về phía Hựu thân vương sao?

Vĩnh Dạ thấy khóe mắt Lý Ngôn Niên giần giật, trong lòng thầm đắc ý, tôi cũng muốn cho ông nếm thử cảm giác thằng câm ăn hoàng liên, đắng mà không kêu nổi!

- Ừm, nhận được hiệu quả ngoài dự đoán. Chuyện này chỉ có ta và Mẫu Đơn viện... tóm lại Nguyệt Phách không biết chuyện ngươi làm, đừng nghi ngờ y. - Lý Ngôn Niên càng nói càng rối, lộ ra cả cái tên Mẫu Đơn viện.

Vĩnh Dạ thở dài: - Tôi thực sự hi vọng là y nói ra, tôi không muốn chịu trách nhiệm với những người không liên quan. Sống chết của y không liên quan gì tới tôi.

Biểu cảm của Vĩnh Dạ khiến Lý Ngôn Niên hơi hoài nghi, phải chăng nước cờ lần này Cốc chủ đã đi sai rồi? Nếu Nguyệt Phách không thể kiềm chế nổi Tinh Hồn thì chỉ có Phong Dương Hề là có thể. Nhưng nếu Tinh Hồn tìm được người có thể cân bằng thực lực với Phong Dương Hề thì sao? Lý Ngôn Niên vẫn luôn không tán thành những gì Cốc chủ nói, tình cảm của con người là con trùng độc nhất, hắn ta chỉ tin vào thủ đoạn của mình.

Tinh Hồn này từ nhỏ đã khiến hắn không nắm bắt được, bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Lý Ngôn Niên vẫn không hiểu được. Hắn không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì, quyết định thỉnh chỉ thị sơn cốc về việc cho Tinh Hồn uống cổ trùng.

- Bị thương nặng không? - Sau khi đã có chủ ý, giọng Lý Ngôn Niên trở nên dịu dàng hơn.

- Ừm, nội tức hơi bị chấn động. Còn nữa, ám khí của tôi gần như đã dùng hết với Phong Dương Hề, bảo chưởng quầy kiếm một ít tới đây. - Vĩnh Dạ mệt mỏi đáp.

Lý Ngôn Niên đưa tay ra bắt mạch, Vĩnh Dạ rụt tay về: - Không cần, vẫn có thể bán mạng cho sơn cốc được, chỉ cần qua vài ngày nữa, tĩnh dưỡng là sẽ khỏe.

Lý Ngôn Niên trầm tư giây lát rồi nói: - Cũng tốt. Nghỉ ngơi vài ngày. Đám người đó ta sẽ phân cho những người khác.

Trong danh sách có tám người, không lẽ các thích khách trong cốc thực sự đã tới kinh đô? Vĩnh Dạ lẳng lặng "ừm" một tiếng, có vẻ như vô tình, lên tiếng hỏi: - Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ, phong tôi làm Hồng Lư Thiếu Khanh, làm chủ sứ đàm phán với Trần quốc, sư phụ có đề nghị gì không?

- Đang định nói với ngươi chuyện này đây, ý kiến của Cốc chủ là muốn có một người. - Lý Ngôn Niên thì thào bên tai Vĩnh Dạ xong bèn đứng thẳng lên. - Ngươi cũng biết, muốn Trần quốc cắt nhượng trăm dặm đất là điều không thể, muốn bồi thường ngân lượng cũng khó, nếu ngươi có được người này thì sẽ có ích với địa vị của ngươi tại An quốc.

Vĩnh Dạ như cười như không, Lý Ngôn Niên, khinh khỉnh nói: - Chỉ cần không phải nhét cho tôi thì tùy. - Đương nhiên rồi.

Vĩnh Dạ nhìn bông hoa anh đào vừa rụng, lại nhớ tới Nguyệt Phách, có nên gặp y một lần không?

Màn đêm chầm chậm buông xuống, hai mắt dần dần trở nên sáng hơn, Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn, tối nay không chỉ có trăng mà còn có những vì sao rải rác trên bầu trời như những mảnh bạc vụn.

Khi đó, Nguyệt Phách tám tuổi che chở mình ra khỏi tòa tiểu lầu, rồi bất chấp nguy cơ bị đưa tới Mẫu Đơn viện, đứng ra bảo vệ mình.

Khi đó, Nguyệt Phách mười tuổi bị mình kéo nằm lăn trên thảm cỏ xem ba vị sư phụ đánh nhau, rồi cũng là y đứng ra nhận tội.

Nguyệt Phách cho mình thuốc để đứa trẻ áo tím ngủ, cho mình thuốc dịch dung, trộm dược hoàn giải độc của Hồi Hồn sư phụ cho mình.

Nguyệt Phách nói y nhất định sẽ nhận ra mình. Nguyệt Phách nói chúng ta là huynh đệ.

- Ta tin được ngươi không? - Vĩnh Dạ lẩm bẩm, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm thoáng vẻ do dự. Sau khi giải độc, nguyên khí bị tổn thương, nội tức không lúc nào ổn định, không gặp Nguyệt Phách cũng không được. Nguyệt Phách ở phủ Hựu thân vương có thể nắm được những tin tình báo mà mình không có, còn có thể cung cấp cho mình một số dược vật cần thiết.

Chương 19: Tính Toán Của Đại Hoàng Tử

 

Thay bộ dạ hành, nhìn vào phòng Ỷ Hồng và Nhân Nhi một lượt, lần nào ra ngoài, Vĩnh Dạ cũng không quên cho hai thị nữ của mình Túy Mộng Tán, để họ ngủ càng ngon hơn.

Lặng lẽ lẫn vào bóng đêm, Vĩnh Dạ đi xuyên qua kinh thành tĩnh lặng.

Căn nhà tranh của Nguyệt Phách nằm ở một góc hoa viên trong Vương phủ, được dựng lên giống y căn nhà trong Du Li Cốc, bên ngoài cũng trồng các loại thảo dược. Vĩnh Dạ đứng nhìn, bất giác nhớ lại tình cảnh Nguyệt Phách dạy mình nhận biết thảo dược khi còn trong sơn cốc. Trong thi hội, Vĩnh Dạ chỉ nhìn một cái đã biết đây là nơi ở của Nguyệt Phách. Y lưu luyến Du Li Cốc sao? Tình cảm của Nguyệt Phách và Du Li Cốc hiện nay có sâu sắc không? Vĩnh Dạ ngẫm nghĩ, không dám ngang nhiên bước vào, âm thầm điều chỉnh lại nội tức, cảm nhận động tĩnh xung quanh.

Đã chịu khổ một lần, Vĩnh Dạ không dám coi thường Lý Thiên Hựu nữa.

Trong nhà tranh vang lên hơi thở của một người, có lẽ chỉ có mình Nguyệt Phách ở đó. Vĩnh Dạ vẫn uống thuốc giải độc của Hồi Hồn, nhẹ nhàng dừng ở bên ngoài, quan sát xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt một thanh phi đao rồi mới đẩy cửa bước vào. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, Nguyệt Phách trong bộ áo bào màu trắng đang ngồi trên ghế nhìn Vĩnh Dạ đăm đăm.

Tám năm không gặp, Nguyệt Phách ngoài sự anh tuấn có thêm cả vẻ thanh tao thoát tục, đôi mắt dưới hàng mày kiếm lấp lánh ánh sáng thông tuệ. Vĩnh Dạ cất phi đao đi, chậm rãi bước thêm hai bước, cởi khăn che mặt xuống, thấy hàng lông mày của Nguyệt Phách thoáng động đậy, cười nói: - Ngươi nhìn thấy ta lâu rồi phải không?

Nguyệt Phách đứng lên, đi tới trước mặt Vĩnh Dạ, đưa tay nâng cằm lên, cau mày nói: - Bị thương hay là trúng độc? Sắc mặt khó coi thế.

Vĩnh Dạ mất tự nhiên quay mặt đi, có cảm giác rất kỳ lạ, nam nhân nâng cằm mình? Hành động này...

Kiếp trước Lý Lâm thường làm vậy, còn giờ thì sao? Vĩnh Dạ nhìn Nguyệt Phách chăm chú, cảm thấy hơi ngứa tay.

- Nghĩ gì thế ?

Vĩnh Dạ cười khan một tiếng, không định nói với Nguyệt Phách chuyện mình trúng độc ở phủ Hựu thân vương, ngồi phịch xuống chiếc ghế mà ban nãy Nguyệt Phách ngồi, ngẩng đầu lên nhìn y, chậm rãi nói: - Nếu vào đây là để giết ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào.

- Ta đang nghĩ nếu trên người ngươi có một con rết, ngươi sẽ làm thế nào?

Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn xuống, đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng hét, chỉ mặt Nguyệt Phách toát mồ hôi lạnh, gai ốc nổi khắp toàn thân. Một con rết dài tới một thước đang chầm chậm bò ra dưới người Vĩnh Dạ, trong bóng đêm, các chân của nó chuyển động, chớp mắt đã dừng lại ở ngực.

Nguyệt Phách không nhịn được cười, đưa tay ra, con rết đó bám vào tay y, toát lên vẻ thân mật và quỷ dị. Nguyệt Phách ngẩng đầu mỉm cười: - Tên nó là Tiểu Tinh. - Ngón tay thoáng động đậy, con rết lặng lẽ bò lên người y, chớp mắt đã biến mất.

Vĩnh Dạ buông tay thở hổn hển, tức tới buồn nôn, muốn đánh người, chỉ mặt Nguyệt Phách, run giọng đáp: - Để ta nhìn thấy cái thứ buồn nôn ấy trên người ngươi thì đừng hòng tiếp cận ta trong vòng ba trượng.

Nguyệt Phách thở dài, tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn Vĩnh Dạ, đột nhiên cười nói: - Ta lại gần ngươi đây!

Vĩnh Dạ giật mình, lông tóc dựng ngược, vội vàng bay dính lên xà nhà, cách xa y ba trượng.

Nguyệt Phách đắc ý cười, vỗ ngực nói: - Còn định khoe khoang khinh công sao?

- Ta còn biết ám khí, đừng trách ta ghim chết con sâu của ngươi! - Vĩnh Dạ nghiến răng nghiến lợi.

- Bảy tám năm không gặp, lại còn học cách uy hiếp người khác. - Nguyệt Phách lẩm bẩm, người khẽ nghiêng, con rết lập tức bò đi - Xuống đây!

Vĩnh Dạ vẫn treo trên xà nhà bất động.

Nguyệt Phách bất lực xòe tay ra: - Không còn nữa, thật đấy.

Lúc này Vĩnh Dạ mới nhảy xuống, bất mãn nói: - Hồi Hồn sư phụ dạy ngươi những thứ vớ vẩn gì thế.

- Phải phòng thân chứ! Ta chỉ biết mấy chiêu quyền cước vớ vẩn thôi. - Nguyệt Phách bình thản đáp.

Thần thái của y khiến Vĩnh Dạ nhớ tới hình ảnh Nguyệt Phách năm xưa cầm đao bảo vệ mình lao ra khỏi tiểu lầu. Nguyệt Phách khi đó rất thích học võ, y và Vĩnh Dạ đã bước lên hai con đường khác nhau. Ngay cả việc mình lập mưu để ba vị sư phụ ghen tuông đánh nhau cũng khiến Nguyệt Phách vô cùng hưng phấn. Nguyệt Phách hôm nay có còn là Nguyệt Phách năm xưa không?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .